Quay lưng mà đi,cô gương cười và lệ ướt khoen miTim tôi tình xin,trót yêu người mà chẳng nỡ chia điVẫn nhớ đêm đông say cùng ngườiNhớ nụ cười sao duyên tim tôi,Số ơi nhớ em nào vui.Đừng nhớ làm chi một kẻ phú phàng,Cứ để nỗi buồn một mình tối mang.Em cứ đi mà vui tình mới,Có ai hỏi em báo rằng tôi,Rằng tôi đã phù em.Tình yêu còn đâu chỉ còn nỗi sầu,Nuốt lệ ngèn ngào mà lòng thương đau.Mãi xa lìa nhau,em quay về tình mới cao sang.Ta xa lìa nhau,tôi chỉ là nghệ sĩ lang thangTất tiếng ca dâng cho cuộc đờiMà nỗi sầu đắm máu tim tôiSầu ơi đến bao giờ ngủiQuay nước bà đi,cô gương cười mà lệ ướt quen nghiTìm tôi tình xin,trót nhiều người mà chẳng nỡ chia đi.Vẫn nhớ đêm đông say cùng người,nhớ nụ cười sao duyên tim tôi.Số ơi nhớ em nào vuiTình yêu còn đâu chỉ còn nỗi sầu,Nuốt lệ nghèn ngào mà lòng thương đau.Mai mốt đây mình xa lịa nhau,Người vui kinh mới sang giàu,Còn tôi nuốt lệ mà đau.Mãi xa lìa nhau em quay về tình mới cao sangMãi xa lìa nhau tôi chỉ là nghệ sĩ lang thangCất tiếng ca dâng cho cuộc đờiMà nỗi sầu đắm máu tim tôiDấu ơi đến bao giờ ngủiMây lưng mà đi,cô gương cười mà lệ ướt phen miTim tôi tình xin,trót yêu người mà chẳng nỡ thiênVẫn nhớ đêm đông say cùng người,nhớ nụ cười sao duyên tim tôiSố ơi nhớ em nào vui.Vẫn nhớ đêm đông say cùng người,Nhớ nụ cười sao xuyên tim tôi,Số ơi nhớ em nào vui.