Anh chưa đến làng quán họ tròn tình nghe canh hát trao duyênAnh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sống nước lơ thơAnh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đời chờAnh chưa đổi chiếc nón và hỏi xem đã mấy hẹn mấy hòMà sao người quang nghi hò cứ sâu nụ cười thầm trong vành nón ba tầmVà trong ta áo tứ thần vì hồi mùa xuânAnh đang ở nơi ấy,mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiềuAnh với yêu câu con hò sớm chiềuCó niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờLời tùy chung son sắc thương giờCùng anh câu hò hè hàng,hồi linh quên emanh đang ở xa lắm lạ kì thấy nghe mắt sơn caanh thấy yêu câu quan họ quê taơi lạ kì nhưng nụ xuân đang nghe môi cườilà bài ca em nhắn tới ngườiAnh nghĩ câu hò hènhồi niêm quê mìnhAnh chưa đến làng quán họ tròn tình nghe canh hát trao duyênAnh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sống nước lơ thơAnh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đời chờAnh chưa đổi chiếc nón và hỏi xem đã mây hèn mây hòMà sao người toàn nghi hò cứ sâu nụ cười thầm trongVành nón ba tầm và trong ta áo tứ thầnKhi hồi mùa xuân anh đang ở nơi ấyMặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiềuAnh thấy yêu cầu quan họ xuống chiềuCó niềm tin mang tình yêu vô bên vô vờLời tùy chúng son sắc thương giờCùng anh câu hò hènhồi liêm quên emAnh đang ở xa lắm,lạ kì thấy nghe má sát caCùng anh ý câu hò hẹnHồ huyên niêm quê niên