Anhchưa đến làng quán họ tròn tình nghe canh hát trao duyênAnh chưa đến dòng sông cầu,ngàn lời vui song nước lơ thơAnh cũng chẳng biết đến bao giờ,ngồi thưa màn tuyển buông câu hát đợi chờAi muốn chứa đôi chiếc nón,mà hỏi xem lấy đá mây hẹn hay hòMà sao người toán họ cứ dấu nụ cười thầm trongVành ngón ba tầm,và trong tao tự thần đi hồi ngày xuânAnh đang ở biển giới lạ kì thay nghe bát dân caAnh thấy yêu cầu quan họ quê taCó niềm tin,màn tình em vô bên vô bờLời tùy chúng son sáng từng giờCùng anh câu hò hẹnHội lĩnh quê niềmAnh đang ở nơi ấyMặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiềuVẫn nhớ em nhiều,anh lắng nghe câu hoan họ sớm chiềuẤy là khi,những lùn xuân đã nghe môi cườiLà bài thơ anh gánh têm lơiCùng anh ngã câu hò hẹnHội liếm quê mìnhAnh chưa đến làng quán họ tròm tình nghe canh hát trao duyênAnh chưa đến dòng sông cầu,ngàn đời vui song nước lơ thơAnh cũng chẳng biết đến bao giờ Ngồi tựa màn huyền buông câu hát đợi chờAnh chưa đổi chiếc nón mà hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hòMà sao người quán họ cứ dấu nụ cười thầm trămBánh nón ba tầm và trong táo tự thân đi hội ngày xuânAnh đang ở biển giới lạ kì thanh em hát dân caAnh thấy âu cơ quan họ quê taEm vô bên vô vừa,lời tùy chúng son sáng từng giờ Cùng anh nghe câu hỏi em,hồi lím quê mìnhAnh đang ngờ lời ấy,mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiềuAnh lắng nghe câu quan họ sớm chiềuĐấy là khi những lùng xuân đang nghe môi cườiLà bài tờ anh ghép thêm ngườiCùng anh câu hỏi emMặc dù rất xaAnh luôn nhớbài caBằng bao hơi ớt là câu quen hò quên