Người về chảy hội mùa xuân,
kìa câu quan họ vang ngân mạng thuyền.
Quai thao,
nón thúng,
trao duyên,
để ai ngỡ ngần,
rồi quên đừng về.
Người về nơi ấy xa xôi,
để cho câu hát chơi vơi mạng thuyền.
Hương nhau đâu hẹn mà nên,
Cho liền anh đợi,
cho liền chị mong.
Anh chưa đến làng quán hò,
Chọn tình nghe canh hát trao duyên.
Anh chưa biết dòng sông cầu,
Ngàn đời vui sống nước lơ thơ.
Anh cũng chẳng biết đến bao giờ,
Ngôi tựa mạnh huyệt buông câu hát đợi chờ.
Anh chưa đổi chiếc nón,
Và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò,
Mà sao người quán họ cứ,
Sâu lụ cười thầm trong,
Vành non ba tầm và trông tao tự thân đi hồi mùa xuân.
Anh đang ở xa lắm,
lạ kì thấy nghe bát dân ca,
Anh thấy yêu cơ quan họ quê ta.
Cô bên vô bờ,
lời thùy trúng son sát tương sơ
Cùng em câu hò hẹn,
hội im quê mình
Ngỡ trời đất cũng tan thành câu hát
Thế gian này toàn người ngọc,
người ngoan
Nghe giã bài
chẳng muốn rời kinh bắc
Làm gì níu giữ được thời gian?
Bắc Ninh,
Kinh Bắc,
luôn gian rộng vòng tay đón chào du khách.
Anh đang ở nơi ấy,
mặc dù sao anh vẫn nhớ em nhiều,
Còn đang he môi cười,
là bài ca em nhắm tới người,
Cùng em câu hò hèn,
hội diêm quê mình.