Đêm dài lê thê lạnh lẽo quá
Một mình bước lang thang đi về nơi đâu.
Không thể nào! Không thể dừng!
Không thể buông! Không thể cứ mãi lặng im
Anh còn tương lai còn mái ấm
Còn người con gái đã hy sinh vì anh
Anh thật tệ, anh không thể, anh phải xa, anh phải sống chính là anh
Mặc dù thâm tâm anh dù rất thương em!
Em không làm sai điều gì để phải thế này
Hãy trách anh đi, anh đã làm mọi chuyện tan vỡ.
[ĐK:]
Hãy quên anh đi anh mới thấy an lòng
Dù phải đau đớn nhưng sẽ qua thôi mà
Có những điều tưởng chừng không dễ đổi thay
Nhưng phải thay đổi để tất cả cùng hạnh phúc.
Hãy quên anh đi anh mới thấy an lòng
Đằng sau vai anh là đôi mắt buồn
Anh phải về để giữ lại tình yêu ấy, tình yêu lớn nhất mà anh đã vô tâm.
Thôi mình chia tay, dù đau lắm
Dù như những mũi dao đâm xuyên vào tâm can
Anh chấp nhận, không ân hận.
Anh chỉ mong em hãy cố gắng vượt qua có được không?
Mặc dù thâm tâm anh dù rất thương em!
Em đâu làm sai
Hãy trách anh đi, anh đã làm mọi chuyện tan vỡ
Hãy quên anh đi anh mới thấy an lòng
Dù phải đau đớn nhưng sẽ qua thôi mà
Có những điều tưởng chừng không dễ đổi thay
Nhưng phải thay đổi để tất cả cùng hạnh phúc.
Hãy quên anh đi anh mới thấy an lòng
Đằng sau vai anh là đôi mắt buồn
Anh phải về để giữ lại tình yêu ấy, tình yêu lớn nhất mà anh đã vô tâm.