Cầu chúa mang em tôi yêu trở về về lại bên tôi,Làm dậy sóng bao nhiêu yêu thương thưở nào,Tình mới lên ngôi sao lại cách rời như trời và đất rồi,Còn đây khoảng không giữa trời,Dù phải xa nhau anh luôn khấn nguyện cầu cho em yêu,Được hạnh phúc yên vui nơi thiên đàng,Và trái tim anh sẽ yêu suốt đời chỉ mình em thôi,Gửi gió linh hồn tôi.
Vương cung Thánh đường và những buổi chiều mưa
Chỉ còn lại mình anh lặng nghe hồn tan nát,Bây giờ không thể còn được tìm thấy em yêu,Nhưng trong trái tim anh mang mãi ưu phiền
Anh muốn cho em bao nhiêu yêu thương nồng nàn tha thiết,Nhưng giờ em đã cách xa để lại anh một mình,Có từng cơn gió lạnh chợt giá buốt vào tim,Do anh cảm thấy mình như sao yếu đuối,Anh không tin định mệnh có thể chia cắt đôi ta,Nhưng mà giờ đây em yêu thôi đã về phương ấy,Mong một ngày người cất bước quay trở lại,Nhưng là những ước mơ sao quá bẽ bàng,Đêm từng đêm anh thầm lặng chậm bước,Vẫn hoài mong kỷ niệm ngày mình có nhau
Ngày qua ngày anh chìm vào mơ tưởng sẽ được gặp em yêu,Nơi cuối chân trời,Ngày qua ngày anh chìm vào mơ tưởng sẽ được gặp em yêu,Tận nơi cuối trời,Có những buổi chiều vàng,Anh thì thầm với gió lời yêu thương nồng nàn trao đến tình em,Gió cũng mang theo nụ hôn em nồng đượm sưởi ấm lòng anh khi những đêm trở trời
Thiếu vắng một mình chỉ còn những ánh sao đêm,Gương mặt em thân thương hiện về trong anh,Tiếng em cười anh trọn đời mãi nhớ
Lời gió thổi ân tình,Mang đến em tôi.
Dẫu biết em yêu giờ này đã mãi xa tôi,Nhưng sống không em đời còn gì nữa đâu,Những ngón tay xưa chẳng còn ve vuốt êm đềm