nhớ lại ngày xưa ..tao có 2 thằng bạn thân
mặc cho trời nắng hay mưa.. kệ nó vui chơi quên cả bản thân
cho đến 1 ngày tao phải nhận lệnh nhập ngũ
2 thằng ra tiễn tặng tao 1 chiếc đồng hồ thật cũ
có chút luyến tiếc trong cơn gió chiều mùa thu
lúc đó trong chút thoáng buồn vì phải xa nhau
hẹn trước ngày về bởi vì thời gian tao đi nó sẽ qua mau
nhưng sau 1 năm ,thực sự k thể tin được những gì đã nghe
tin từ quê nhà "cả 2 thằng hùng nó bị ngã xe"
tao phải trốn trại chạy về mong muốn gặp đc tụi mày lần cuối
nhưng có kịp đâu khi cả 2 thằng đã đi về nơi chín suối
chỉ mới 20 tuổi thôi mà đã lìa trần
nhìn lên bàn thờ tiếc thay đứa bạn bạc phận
tao thấy vẫn là nụ cười và ánh mắt đó
tương lai rộng mở mà sao nay ai đã nỡ đánh cắp nó
tao muốn lặng đi nhưng sao vẫn khóc
tao cố cầm lòng nhưng lệ cứ rơi
thực sự t k muốn khóc nhưng sao nước mắt nó vẫn cứ rơi
vẫn nhớ ngày đó trời mưa tầm tã mải miết k vơi
tụi mày giờ đã ở bên kia bầu trời
làm sao có thể cùng tao nhìn thấy được hết màu đời
còn đâu câu chuyện sẻ chia
còn ai tâm sự cùng tao
và giờ còn đâu ly rượu mỗi khuya 1 mình tao biết làm sao
ngày trước tụi m ra xe để tiễn t đi
còn giờ tao đưa tụi mày đến nơi yên nghỉ
từng câu từng từ cáo phó lòng t đau thắt
cắm bông hoa trắng lên mộ thấm đẫm từng giọt nước mắt
đứng nhìn khắc ghi ở trên bia đá 2 chữ hưởng dương
mặt trời sắp tắt le lói vẫn còn vài hạt vấn vương
t vẫn đứng đây
tụi mày nằm đó
thắp thêm 1 cây cho ấm vì trời vẫn đang còn hiu hiu gió
bất chợt cảm thấy 1 cơn gió lạnh thoảng qua
nhẹ nhàng cuốn đi hương khói t vừa mới đốt lên bầu trời xa
những người anh em tôi ơi... giờ ở nơi đâu
có biết trong tao vẫn chứa bao nhiêu nỗi sầu
ở nơi đó tụi m ra sao
hãy nhớ lời thề tệ nạn k nên sa vào
tao đốt cho vài bao thuốc ngày nào 3 thằng hãy còn chia nhau
tao rót thật đầy từng ly ngày trước 3 thằng còn uống cùng nhau
còn giờ... khép lại đôi mi và tao sống tiếp
đứng trước bia mộ mình tao tự hứa là sẽ bước tiếp
những kỉ niệm đẹp t sẽ chôn cất
như những chén rượu t rót cho 2 thằng mày ngấm sâu vào đất
ở 2 thế giới khác nhau
tụi m sẽ k cảm nhận được cái gọi là niềm đau
và sẽ k còn biết đến 2 từ nỗi buồn
có lẽ tụi m đang ở cái nơi gọi là cội nguồn
chỉ còn mình tao lang thang ở giữa dòng đời vi vu
mong cho 2 thằng bạn tao yên giấc ngàn thu
và đây là 1 bức thư của người anh e muốn gửi đến tụi mày
và tao sẽ gửi vào gió hy vọng cơn gió vô tình sẽ đưa đến nơi của mày
gửi vào hư vô đến nơi lạnh lẽo giưa những linh hồn
gửi đến những nơi xa xôi để k dừng lại trước khi hoàng hôn
thanh thản ở nơi những vì sao sáng giữa đêm mùa đông
t sẽ chăm sóc nơi m nằm xuống mặc cho vẫn thêm mùa dông
con đường tụi mày đi tiếp luôn có mặt trời vẫn luôn chiếu sáng
đứng nhìn lần cuối bông hoa cúc vàng thêm sắc bởi ánh chiều sang
outro
vụ tai nạn kinh hoàng tại bờ hồ tam bạc đó
đã cướp mất đi 2 người bạn của tôi...
1 người luôn pha trò cười còn 1 người sống hết mình vi ae
nhưng giờ đã sang thế giới bên kia rồi
yên nghỉ ban nhé
và người anh em vẫn lun nhớ tới tụi mày