Chỉ tình cờ trên đường đời gặp nhau
Mà ánh mắt đã nặng sâu tình ý
Chiều hoàng hôn gió mơn man ý nhị
Thổi vào lòng những mộng mị về yêu
Rồi hẹn nhau và đến một buổi chiều
Được gặp gỡ với bao nhiêu cảm xúc
Nỗi niềm yêu gắn vào như thường trực
Và trở thành tiềm thức chẳng hề nguôi
Đã bao năm sóng gió cũng qua rồi
Nên không thể tách rời được đâu nhé
Nhường nhịn nhau cho nỗi lòng vơi nhẹ
Biết yêu chiều để cảm xúc đầy hơn
Hãy dịu xoa những cơn gió giận hờn
Và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống
Dẫu ngoài kia có bao nhiêu xao động
Cũng không màng chỉ lắng đọng mà thôi
Bởi con tim vẫn xao xuyến bồi hồi
Và kỷ niệm không có lời tả hết
Bản tình ca đã bao năm thêu dệt
Chẳng thể nào chấm hết dấu yêu ơi