Khi a nghe được những lời này, thì lúc đó e đã ko còn ở bên cạnh a nữa, xin lỗi vì sự ra đi ko báo trước của mình..nhưng mong a hiểu cho e rằng,e đã wá mệt mỏi vì những tháng ngày trước đây..e đã ngốc nghéch khi chờ đợi chàng lãng tữ dừng chân..nhưng e bit điều đó la ko thể đới với a
1ngày ta iu nhau, ty a tra e, ty nhỏ nhoi chợt đến ben ta trong sớm mai an lành.
Rồi ngày ta xa nhau, ty chợt đi mau, bàn tay lạnh lẽo nghe bao xót xa trên đôi môi gầy.Muốn giữ tiếng iu người.mà sao chẳng nên câu..ngập tràn nước mắt trong trái tim đong đầy..Khi bao tháng năm dzài,hp đã vỡ tan, dzù ngàn lời hứa cũng tan theo mây trời...
Và chúng ta, đánh thề thôi, fải cách xa, fải chấp nhận ko chung 1 đôi đành mất nhau thôi...Ví chính anh, chẳng hiểu e. chẳng nghĩ suy, thế jan tràn ngập bao niềm vui, a vuio đùa để wên tình em nên đành thôi
Rồi bước đi, rồi xót xa, rồi cố wên, dz2u rằng đời ko như là mơ, nát tim đau..hp ơi, thật khó tin thật viễn vong, vì lòng người đã wên tình yêu,mà dzại khờ đã tin vào a nên đành đau
Ta ko chung đôii jấc mơ ngày xưa cũng ko còn,h dzù biết lỗi cũng chẳng thể nào tha thứ,tất cả đã hết e đành lòng fải wên,wên đi dùz lòng đớn đau gấp trăm ngàn lần...jó cuốn chiếc lá lá xa lìa cành lá bùn hiu, vô tình chiéc là héo khô rớt rơi bên đời. Có trách có đớn đau cũng chỉ vậy thôi, đành ôm niềm đắng cay trong trái tim của mình...bước đi....và wên