Xa, xa thật xa, hỡi người tình xưa.
Mong sao còn mong bóng hình người xa
Một chút Sài Gòn một chút thương.
Xa xưa một thuở sánh chung đường.
Hòa cùng hơi thở, vòng tay ấm.
Bỗng chốc chia ly, nỗi ngậm ngùi.
Vạt nắng nhạt gầy trải lối hoang.
Mây phai gọi nhớ cuối mi sầu.
Dòng tình dang dở còn ghi dấu.
Ở đó ai ơi thấu hiểu chăng?
Một vốc sương mai sáng đầu đông.
Thầm nghe lá thở sắt se lòng.
Về theo nỗi nhớ miền xa tắp.
Có biết phương này còn khát mong?
Chợt gió đông về gợi nhớ xưa.
Sương giăng khắp nẻo biết bao mùa
Mắt buồn mấy độ chơ vơ bước
Lặng lẽ tình ai, được mất còn
Mắt buồn mấy độ chơ vơ bước
Lặng lẽ tình ai, được mất còn