A sẽ lùi sâu vào dĩ vãng để em trở về với hiện tại
Những lời tình ca buồn ai oán giờ chỉ mình anh với đêm dài
Căn phòng vẫn mở cửa nhưng a biết em sẽ không về
Sẽ không chờ nhau và đón đưa nhau dạo qua những đam mê
E ko ra đi như anh nghĩ
Chỉ là mình không còn tri kỷ
Những lối đi xưa mình a lạc lối khi anh không bước bằng lí trí
Một bài tình ca vang lên giống như lúc đó cảm xúc lại ùa về
Cần thiết một ai để quên đi nó nhưng mà điều đó là không thể
Những cái nắm tay thật dịu êm
Những khi bên em thức trọn đêm
Tình yêu đầu tiên nồng nàn tha thiết mà vẫn không vướng chút bụi đêm
Mình thuộc về nhau trọn vẹn
Ý nghĩ trong nhau trọn vẹn
Không còn cần thiết đam mê nhục dục những thứ cảm xúc mây trăng
anh sẽ để em trở về với hiện tại
a sẽ mãi chỉ là dĩ vãng của em
e sẽ ko phải bùn nữa
e sẽ ko còn đau nữa
nếu như ngày đó mình ko gặp nhau và những nụ cười đều là giả vờ
nếu như còn có một cơ hội nào của ngày ban đầu sẽ trở lại
a biết là e sẽ vẫn lựa chọn bước về phía a ko ngần ngại
nhưng a sẽ ko cho phép bản thân dối lừa em thêm một lần hai
em chỉ việc tỉnh dậy thôi
và giấc mơ này sẽ hết
a chỉ là một ảo ảnh trong một tiểu thuyết ngày mai sẽ kết
mãi mãi ko thể nào thuộc về ai dù em đã làm anh rung động
nhưng anh là gió em à yêu anh với e sẽ chỉ là ác mộng
ha
a vẫn thường nghĩ mình là người tốt và ko hổ thẹn với lương tâm
nhưng a lại sai rồi xin lỗi em a sai đã bao nhiu năm
anh sai khi nắm bàn tay đó a sai khi siết bờ vai đó
anh sai anh sai anh sai mãi mãi ko biết ko biết từ đâu đó
bây giờ a sẽ làm một điều đúng đắn
điều đúng đắn nhất trong những điều đúng đắn nhất mà anh từng làm
a sẽ ra đi
a sẽ lùi sâu vào dĩ vãng
thiệt là sâu
sâu lắm
ở nơi mà
a chưa từng gặp em
ở nơi mà e vẫn còn hồn nhiên vui tươi.