Một hôm một hôm ta áo hào hoa
Ta về hứng giọt sương sa Đà Lạt
Hỏi rằng hỏi rằng có nhớ ta chăng
Chỉ nghe gió cuốn ngọt hồng lắng đọng
Một hôm bạc trắng tóc sâu
Nhớ ra đã mỏi vó câu độc hành
Nằm mơ lại những ngày xanh
Có em vô vọng có anh vô tình
Một hôm ngựa trứng bất khăm
Nghe tình réo gọi phăm phăm cuốn về
Cần chi biển hẹn non thế
Chỉ mơ mình sẽ vụn về hôn nhau