1 bài hát dành tặng cho 1 người anh em
mặt trời gần ló nhưng không thể nào chợp mắt vì mai anh phãi cất bước đi
rồi khi thức zậy trước mắt là cỏ và đồng bằng bên anh còn lại những gì
nhớ những buỗi chiều đá banh chia sẽ cho nhau từng điếu thuốc
giờ chĩ còn súng và anh ỡ nơi đất lạ không wen thuộc
có bóng hình người con gái vẫn đang đợi ngày sẽ thành đôi
có gia đình mong chờ ngày bình yên đễ anh trỡ về thôi
có heny chờ buỗi chiều gập mặt cùng nhau ngồi
và có sao sai sẽ mãi theo anh từng bước đi đên lối anh về
tao biết mai mày đi nhưng không bik mày ra sao
nhưng anh em bao hôm mi luôn mong chờ ngày tiễn biệt
có nước mắt khi mày đi tao không mún mày way lại
hãy ra đi và làm trọn cái bỗn phận cũa nước non
bao nhiu vui bao nhiu bùn tao xin mày hãy gói gọn
trong balo đễ tiếp tục mà ngày mai mày lên đường
đường mày đi lắm trong gai nhưng tao bik mày làm đc
đừng chùng bước ỡ đất này vì thật sự nó rất ước
đẫm mồ hôi lăn trên vai và những đêm mày thỡ dài
bik bao h đc gập lai cái chính phủ cuối saben
mai mày đi đừng vứt bõ những cái gì mày đã có
cùng anh em ngồi cafe divekey khi đêm về
chiều nhà thờ 3 bốn thằng bu quanh bao gói thuốc lá
mà h đây ai cùng mày ngồi tâm sự ở nơi xa
mai mày đi nhưng tao bisk cũng có ngày đc gập mặt
vutsaben sao trở lại sao nhìu năm tao xa cách
mặt trời gần ló nhưng không thể nào chợp mắt vì mai anh phãi cất bước đi
rồi khi thức zậy trước mắt là cỏ và đồng bằng bên anh còn lại những gì
nhớ những buỗi chiều đá banh chia sẽ cho nhau từng điếu thuốc
giờ chĩ còn súng và anh ỡ nơi đất lạ không wen thuộc
có bóng hình người con gái vẫn đang đợi ngày sẽ thành đôi
có gia đình mong chờ ngày bình yên đễ anh trỡ về thôi
có heny chờ buỗi chiều gập mặt cùng nhau ngồi
và có sao sai sẽ mãi theo anh từng bước đi đên lối anh về
anh đi nhưng không bik là phãi làm gì cho anh
vì khi anh đi bỗn phận cái saben vẫn nhớ cái tên anh
nắng cháy da mưa nước mắt nhưng mong anh đừng nãn chí
đừng nhớ bạn bè vương vấn gia đình và những con đương anh đang đi
đương anh đi nhưng trong gai anh đừng quay đầu lại
tương lai đất nước tương lai cũa anh bây h nhờ anh mà trong cậy
có nước mắt khi anh đi là giọt nước mắt tự hào
mong sao anh về cùng divekey như ngày nào
põ tất cã đi thật xa đó k phãi điều anh chọn
nhưng vì tương lại học tập rèn luyện xã mình vì nước non
nhớ những chiều cùng tấm mưa cùng đá banh xân phú thọ
rồi những buỗi tối ngồi divekey vì ra nước mắt vì hút cỏ
bao kĩ niệm bao cãm xúc dồn tất cả vào balo
chuẫn bị cho chuyến đi xa không bik bao h mới chở về thành phố
ỡ nơi xa anh hãy nhớ nên giữ mình vì sức khõe
hy vọng 1 ngày không xa cùng nhau đón anh quay trở về...
mặt trời gần ló nhưng không thể nào chợp mắt vì mai anh phãi cất bước đi
rồi khi thức zậy trước mắt là cỏ và đồng bằng bên anh còn lại những gì
nhớ những buỗi chiều đá banh chia sẽ cho nhau từng điếu thuốc
giờ chĩ còn súng và anh ỡ nơi đất lạ không wen thuộc
có bóng hình người con gái vẫn đang đợi ngày sẽ thành đôi
có gia đình mong chờ ngày bình yên đễ anh trỡ về thôi
có heny chờ buỗi chiều gập mặt cùng nhau ngồi
và có sao sai sẽ mãi theo anh từng bước đi đên lối anh về
có những lúc kí ức nó buốt quay anh em homme vẫn đâu đây.. xa quá.. quá xa tìm về trong tôi
kĩ miệm ngày xưa kia nay đâu rồi, kon lại là đây nghe chi nhói lòng.. bây h`nơi ..chiến khu ..tình kia đã vỡ..
vẫn cố vẫn chúc cho em đc vui..vẫn cố vẫn giữ cho tôi niềm tin
vẫn cố vẫn cố vẫn cố vấn cố vẫn vượt qua muôn ngàn nỗi đau
đễ giữ lấy ước mơ 1 mai ...và nay anh em..lại xum vầy....