Đời ta xóa xương, người đông có thương
Dì nghĩ anh tội, em đâu có lường
Ngày anh bước đi, do tim hay lý trí
Hay là nơi đó người ta cho anh sáng giàu
Từng năm tháng nhẹ trôi, người có nghĩ về tôi
Nghĩ đến vết thương sâu trong trái tim
Nhìn ai cũng hạnh phúc,
còn em bơ vơ một mình Sơ đêm lại về,
nỗi buồn nhắc tên
Tình em nơi đây chẳng phai,
người đi không thể ngắn lại
Còn đâu đó tiếng nói, tiếng thương vẫn đong đầy
Cười vui trên những vết thương,
tận sâu ở trong trái tim
Phút yêu đuôi em gửi nỗi buồn vào bóng đêm
Giờ bên anh cũng có ai, người lo cho anh đó đời
Hạnh phúc ấy nay cũng đã hóa thành cho tàn
Vừa tàn bao nhiêu giấc mơ,
dù say đây thôi nhớ mơ
Đến bao giờ để tìm được mai ấm cho sương mê
Từng năm tháng nhẹ trôi,
người có nghĩ về tôi Nghĩ đến vết thương sâu trong trái tim
Nhìn ai cũng hạnh phúc,
còn em bơ vơ một mình Sơ đêm lại về,
nỗi buồn nhắc tên
Tình em nơi đây chẳng phai,
người đi không thể ngắn lại Còn đâu đó tiếng nói,
tiếng thương vẫn đong đầy Cười vui trên những vết thương,
tận sâu ở trong trái tim
Phút yêu đuôi em gửi nỗi buồn vào bóng đêm
Giờ bên anh cũng có ai, người lo cho anh đó đời
Hạnh phúc ấy nay cũng đã hóa thành cho tàn
Vừa tàn bao nhiêu giấc mơ,
dù say đây thôi nhớ mơ
Đến bao giờ để tìm được mai ấm cho sương mê
Giờ có khó,
anh cùng về đâu?
Dòng nhật ký,
in sâu trên
mãi đầu Liệu những tháng ngày sau,
ai sẽ cùng em đi về?
Hay là vẫn mãi một mình bóng cù?
Tình em nơi đây chẳng phai,
người đi không thể ngắn lại Còn đâu đó tiếng nói,
tiếng thương vẫn đong đầy Cười vui trên những vết thương,
tận sâu ở trong trái tim Phút yêu đuôi em gửi
nỗi buồn vào bóng đêm Giờ bên anh cũng có ai,
người lo cho anh đó đời Hạnh phúc ấy nay cũng đã hóa thành cho tàn
Vừa tàn bao nhiêu giấc mơ,
dù say đây thôi nhớ mơ
Đến bao giờ để tìm được mai ấm cho sương mê