Ver 1:
Ta tự đánh mất chính bản thân mình
Sau bao nhiêu chuyện ta chỉ muốn dừng lại đây để yên bình
Họ chất lên ta và nuôi lớn hi vọng
Nhưng con đừng mà ta đang chọn là đang đi vòng
Cố gắng lết bản thân cho tới đích
Nhưng mà đôi chân đang bị ràng buộc với xích
Sẽ không còn những ngày nắng vì tất cả đã hóa thành mây
Và liệu có còn kịp nữa không khi mà đôi tay đã ko rạc như nhành cây
Cảm xúc hàng ngày vẫn in lên trang giấy
Ta viết những điều có thật những điều mà ta đang thấy
Không mấy ai nghe nhạc ta hay nói cách khác là ta đang độc thoại
Thứ âm nhạc mà bao lâu nay họ vẫn cho là độc hại
Hook:
Ta tìm đâu niềm vui ngày mai
Cũng chỉ do bản thân này sai
Đâu là bóng đêm đâu là ánh sáng
Đâu là nụ cười đâu là nước mắt
Ver 2:
Và rồi họ đã quay mặt khi ta là kẻ ra đi
Chỉ biết lạc lõng đứng ở đây nhìn nụ cười của họ dần xa đi
Không chỗ dựa, không 1 chút nghị lực
Cũng đúng thôi vì ta chẳng còn 1 tí sức
Nhưng mà trong kí ức của ta vẫn còn rất nhiều về họ
Những lời động viên quan tâm chỉ là lần 1 lần 2
Quá đủ cho 1 kẻ như ta chẳng cần ai
Ta không thích tạo mối quan hệ bằng cách làm quen người này người nọ
Nên họ cười ta quá khác hay là vì họ quá giống nhau nên ta cười họ
Đã từ lâu ta tự hỏi điểm xuất phát là từ đâu
Ta là nhạc thêm vô nghĩa và không đầu tư
Bước vào đó chỉ làm ta thêm sầu ư
Ờ đúng... ta chỉ muốn tìm lối ra
Cho những dòng tự đời nhưng nó thêm làm rối ta
Ta vẫn mãi tôn thờ nó nhưng phải chôn mờ nó
Là đam mê nhưng ta không còn đủ sức để bước đi
Khi nước mắt đã ướt mi
Ta còn lại gì???