Giáng sinh, em muốn ngồi bên những người đáng tin.Em muốn bận thật đẹp với một chiếc Giáng sinhEm muốn được đến nơi truyết rơi có rượu,có nhạc và dance singEm muốn được yêu thương chiều chuồngĐược là chính mình với một nụ cười hạnh phúcỞ trong ngày Giáng sinhNhưng hiện thực em có toàn là những thằng đáng khinhVới vết thương lòng hết chỗ nàyĐến chỗ khác như là bánh xe càng đinh con timSau quá nhiều lần ngán ngọng rồi cũng dần án binhRồi cũng dần án binhEm đâu đam mê gì làGiấy gói có phần quàHay là đến với bữa tiệc tràHoặc là đến với chôm xà hoaEm đâu đam mê gì làKiếm cương hay bạch vàngĐó là xe bạch ngànNhưng niềm vui thì chưa thấy đâuVà niềm đau thì ai thấu đâyKhi mưa ngoài hiênEm ngồi trong này ăn pastaNghe Lam Trường thay lời hát bài tình thôi xót xaCho đôi chúng ta như mùa đông sắp quaVà lâu nãy lúc ấm đau thì cùng một mình emVà lâu nãy những lúc suy sụt cùng một mình emMà mọi người đâu thấy chỉ biết quy chập đo ai nhìn xemPhải chịu ngưng ấy nhưng oai âm ôi sao thương thật emBut well, she still smileTòa lâu đài lòng tin trong linh hồn đó vẫn saiEm vừa tin vào một ngày nào đó thoát khỏi cuộc sống để biết aiTìm ra được nơi mà không ai có thể đặt gánh nặng lên vaiCó thể lừa dối bên tai là cướp vaiVà đó là Giáng sinhEm muốn ở bên những người đáng tinEm muốn bận thật đẹp với một chiếc Giáng sinhEm muốn được đến nơi tuyết rơi có rượucó nhạc và danceem muốn được yêu thương chiều chuồngđược la chính mình với một nụ cười hạnh phúcở trong ngày Giáng sinhNhưng hiện thực em có tên là những thằng đáng khinhvới vết thương lòng hết chỗ nàyđến chỗ khác như là bánh xe cán đinh con tiênsau quá nhiều lần ngán ngẫmrồi cũng dần án binhVà rồi cũng dần án binhĐừng buồn mà hãy vui lên em vì trên đời ai mà chẳng phải khócHãy tự thấy mình thật xinh đẹpmỗi lần nhìn vào gương và chạy tócVì em chính là một món quà,ai cũng muốn bỏ vào tấtMắt em xăm biết Á-Âu,có đôi môi son đỏ Hàn QuốcGiáng sinh em hãy tìm cho mình một quán riêngMối tình trước sẽ là một bài học bị em lệ kê vào bán chuyênKẻ mắt, kẻ môi nhìn mình trước gương mở lòng đón nhận thêm những cái duyênNhững kẻ đáng chắc thì cũng đáng nhận đượcTừ em nửa trái tim,anh cũng đã từngĐã từng cô đơn giống emĐã từng nhúc một chục căn phòng với bốn bức tường tối đenTối đen với tất nhiêu đối đen,còn bất thân bị lừa rồi khóc như là một thằng nhócĐể rồi cuối cùng anh nhận ra bao điềuTa là những đứa trẻ dễ vỡ kẹt cứng trong đáy hố sâu đa chiều và sáng sinhMột chiếc lò sợi ấm áp để có thể lấp đầy được không gianTuyết lòi cũng sẽ ngừng rơi thôi,anh vui chờ ngày đông tanHạnh phúc sẽ đến và giúp em thoát khỏi kẻ sau những công anLời duyên có cho quả cầu tuyết để nhận tiếng đèn trong em ngân vangEm chẳng còn một tràn hỏa sĩ vẽ về tương lai căn nhà ổng khốiEm cần một cây nến to ở bên tạch su tan đi bóng tốiEm cần một địa chỉ nhận đủ ý tính những lời em đóng đốiĐây cũng là lần thứ 8 và anh mong lần này em không đóng lốiAnh đã chuẩn bị hết rượu hoa và nến không cần nhà hàng nhân viênNói về những lời ông bướm thì anh không phải là một dân chuyênMột mối quan hệ rõ ràng đèn mặc mờ ngoài vườn sân riêngEm gọi đó là tình yêu còn anh gọi đó là nhân duyênEm muốn ở bên những người đáng tinEm muốn bận thật đẹp với một chiếc giáng sinhEm muốn được đến nơi tuyết rơi có rượuCó nhạc và danh sang em muốn được yêu thương chiều chuồngĐược là chính mình với một đủ cười hạnh phúc ở trong ngày Giáng sinhGiờ Giáng sinh như hiện thực em có tăng lên những thăng đáng khinhVới vết thương lòng hết chỗ nàyĐến chỗ khác như là bánh xe cán đinh con timSau quá nhiều lần ngán ngẫm rồi cũng dần án binhRồi cũng dần án binh