Bài hát: Gọi Yêu Thương - Keyver.TK
Ver 1:
Cảm xúc lúc chia tay, ừ... đại khái nói “chung là đắng”!
Nhưng đôi lúc là như vậy cũng có lẽ... phải “chăng là đúng”?
Buông... sẽ không nắm đôi bàn tay này đã “thả... khi”
Bắt đầu một kết thúc dù phương án này là bất “khả thi”
PHÉP TOÁN em đã làm đúng! anh là số thừa khi đã “nhân, cộng”
KẾT QUẢ là ai khác? sự thật này chẳng muốn “công nhận”
GIỚI HẠN để dừng lại? thế vào BIẾN nhưng chẳng “có số”
VÔ CỰC thay cho ẨN nỗi đau nào? mà anh “cố xóa”!!!
Thôi... không còn ảo... trở về thực tại để “tìm nhau”
Nhưng nỗi đau này quay lại như có ai đó nặng “nhào tim”
Bên trái, trong lòng ngực, từng nhịp.. rồi từng “nhịp.. tắt”
Tình yêu ai đánh vỡ? từng mảnh vụng anh sẽ “nhặt tiếp”
Gọi mây!!! mang mưa đến để thấy hoa “nở trong cơn mưa”
Gọi đêm!!! mang giấc ngủ để gặp lần “nữa trong cơn mơ”
Để anh được gọi mãi tên ai? cho đến khi nào anh “mất giọng”
Gọi mãi lời yêu thương dù cho chỉ là trong từng “giấc mộng”
Hook:
Nếu như chỉ là ảo thì ai kia “chẳng cần tin”
Để nổi buồn tự ĐIỀU KHIỂN nếu có thể “CHỈNH:... cần tăng”!!!
XÓA... sao hết được? kỉ niệm chứa trong DỮ “LIỆU không FILE”
Nỗi nhớ là CHƯƠNG TRÌNH đang chạy cảm xúc buồn anh “lại không feel”
Bắt anh “trải kỉ niệm lạ” làm trái tim anh “khẽ nhói”
Thôi đừng “trả kỉ niệm lại” chẳng cần đâu! nên “khỏi nhé”!!!
Bài nhạc này anh viết, một lần sao cuối “gọi yêu thương”
Nhưng cũng chính là kết thúc vì chỉ đang cố “gượng yêu thôi”
Ver 2:
Beat vẫn cứ chạy không chắc lời rap này là “đã hay”
Âm hưởng trong khoảnh khắc từng cơn gió cũng đừng “đẩy ha”!!!
Niềm tin này không vững để cơn gió “thổi mà bê”
Kí ức nào? anh từng vẽ làm sao có “thể mà bôi”
Chỉ còn lại trang giấy trắng, thiếu nét chì, ai sẽ “chuốt bút”?
Để vẽ bức tranh buồn, trong cô đơn có một “chút buốt”
Tĩnh... trong khoảng lặng khi màng đêm xuống la “đà sương”
Ngày mai bình minh đến anh lại bắt đầu quãng “đường xa”
Chạy trốn sự lừa dối dù sự thật này đã “khá tỏ”
Biết là sẽ kết thúc nên cảm xúc thật là “khó tả”
Rồi lại cứ đợi nơi chốn cũ mỗi buổi “sáng đứng”
Dù cho sự chờ đợi không thành quả nào để “xứng đáng”
Chìm... vào giấc ngủ như bất động “rồi hôn mê”
Lại... là giấc mộng bờ môi đã “rời hôn môi”
Giật mình tỉnh giấc xung quanh chỉ còn “mình ta”
Dù sự thật này chẳng muốn nhưng phải cố để “mà tin”
Hook:
Nếu như chỉ là ảo thì ai kia “chẳng cần tin”
Để nổi buồn tự ĐIỀU KHIỂN nếu có thể “CHỈNH:... cần tăng”!!!
XÓA... sao hết được? kỉ niệm chứa trong DỮ “LIỆU không FILE”
Nỗi nhớ là CHƯƠNG TRÌNH đang chạy cảm xúc buồn anh “lại không feel”
Bắt anh “trải kỉ niệm lạ” làm trái tim anh “khẽ nhói”
Thôi đừng “trả kỉ niệm lại” chẳng cần đâu! nên “khỏi nhé”!!!
Bài nhạc này anh viết, một lần sao cuối “gọi yêu thương”
Nhưng cũng chính là kết thúc vì chỉ đang cố “gượng yêu thôi”