Bài hát: Gọi Tia Nắng Trong Em - Hoàng Hải Đăng
Sáng tác : Hàn Vũ Linh
Ngày từng ngày, theo em... miên man mưa hoàng hôn...
cuốn anh trôi... dấu chân trở lạnh
Ngày từng ngày, nghiêng đêm...không gian
cây đàn xưa...nhốt anh...bên ô cửa lãng quên
Phố xa vắng em, ngoài đêm kia,
cơn gió lạnh chợt về...căn phòng cô đơn
Lối đi trống tênh, là cơn mê,
Ôm khúc nhạc lặng câm...
vô tình tan...giữa sắc -không trời đêm
Giọt trầm nào rơi trong mắt em mùa Đông
Giọt buồn nào phiêu du nơi tháng năm mưa ngủ quên
Từ khi em xa rời đây, bao gió mưa trôi dòng sông nhạt nhòa
Lạc trời xanh ru ai mùa Đông – cành sương giá băng ôm mặt trời đã chết
Về gọi mùa nắng ru giấc mơ của em,
giấc mơ nắng vàng, giấc mơ vẽ... mặt trời bình yên...
Về tìm chốn mưa rơi triền miên,
Gọi trái tim thức dậy... thành tia nắng đầu tiên
Rồi sẽ tan đi... cơn mê.... trong nắng vàng
Rồi sẽ tan đi... khúc nhạc... dòng sông băng
Rồi sẽ... tan mưa...khi em đốt lên... một mặt trời nơi anh