J'avais dessiné
Son doux visage
qui me souriait
Puis il a plu sur cette plage
Je me suis assis
Auprès de son âme
Et la belle dame s'était enfuie,
Je l'ai cherchée sans plus y croire
Et sans un espoir
pour me guider.
Người họa ai người tình vào bãi cát vàng
Rồi trời mịt mù,
làm mưa xóa mùa
trong bão mưa
trong bão mưa Công dung như ngồi với người,
người đã xa rồi
Người đi mất rồi,
rồi tìm tìm lại
Rồi như ngóng đợi,
người hỡi có ai
Rồi anh sẽ hét lên, sẽ hét lên,
hét lên,
gọi tên người quen
Tâm chế êm êm,
tim dần trong nước êm