Gọi nhau(Thơ Hoa Độ Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Ôi tiếng tơ lòng sao vẫn còn vọng vang,
Tường đã mất đã quên thời vụng dại.
Bất chợt buồn lại nhớ đến anh,
Nhớ tuổi xanh Mê -kông ngày cũ,
Gặp anh một lần tiếng sét trong tim.
Rồi một lần tay vẫy chia tay,
Bến thuyền chao động tơ trời mông mênh.
Xa nhau xa đến muôn trùng,
Biết đâu mà gởi chút lòng nhớ thương.
Em dang tay gầy với tới tương lai,
Biết ai còn ai nhớ đến ai,
Em thì vẫn nhớ vẫn trông anh về.
Cho dù mấy nẻo sơn khê,
Tình xưa ly biệt,bến em vẫn chờ.