NS. Đỗ Đức Nghiêm
Gọi người yêu dấu bao lần,
Nhẹ nhàng như gió thì thầm
Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi
Thương người xa xôi...
Gọi người yêu dấu trong hồn
Ngập ngừng tha thiết bồn chồn
Kỷ niệm xưa mờ thoáng trong sương
Cho lòng nhớ thương!
Người yêu dấu ơi!
Sao lòng se sắt đầy vơi
Người yêu dấu ơi!
Thu về tim vẫn đơn côi.
Người yêu dấu ơi!
Khi ngàn sao đêm lấp lánh
Tâm hồn bâng khuâng
Nhớ ngày vui đã qua nhanh.
Thương đôi mắt sao trời lung linh
Thương yêu ngón tay ngà xinh xinh
Thương yêu dáng vai gầy thanh thanh
Thương yêu vòng tay ghì siết ân tình
Thương yêu dáng em buồn bơ vơ
Thương yêu nét môi cười ngây thơ
Thương yêu tóc buông lơi dịu dàng
Thương em mong manh như một cành lan
Gọi người yêu dấu xa vời
Mà lòng lưu luyến bồi hồi
Ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi
Khi chiều nhẹ rơi...
Gọi người yêu dấu muôn đời
Nghẹn ngào không nói thành lời
Tình yêu xưa ngày tháng pha phôi
Biết bao giờ nguôi...