Sống có cục, lòng người có lỗ
Trước trong sâu động,
yêu rồi kết thúc
Chẳng nghĩ sau cùng,
lạc mận hạnh phúc
Người thương hết mừng,
giờ là người dâng
Vạn vật trôi,
lòng người cũng đớn
Ai ai chữ đơn,
tình cảm thay mệnh
Vỡ trái tim ơi,
xin đừng nhắc tên
Cho lòng nhé vợ ơi,
cuốn lệ thật thơm dơ
Đôi chân đứng không thể vững
Khi đôi môi ánh ngập ngừng
Bên tai vài câu hờ bức
Có lẽ đến lúc phai rừng
Phút chốc vội vàng để tình rõ ràng
Nhìn ái bước sang cho lòng hoang mang
Tiếng nấc buồn mang giữa đầm ngón ngang
Nước mắt rớt chàn vì ngơn không đáng
Sống có khúc,
lòng người có lúc
Trước trong sâu tâm,
yêu rồi kịp thuộc
Chẳng nghĩ sau tâm,
lạc mận hạnh phúc
Người thương hết mức,
giờ là người dân
Vạn vật trôi,
lòng người cũng đớn
Ai ai chữ đời,
tình tạm thay mời
Ở trái tim ơi,
xin đừng nhắc tới
Cho lòng nhé vơi,
ngắn lệ thôi rơi
Phút chốc vội vàng để tình dần dài
Nhìn nãy bướm sáng cho lòng hoang mang
Tiếng nấp muộn màng dưỡng ngôn ngang
Ngưng mắt răng tràn vì người không đáng
Sống có khúc,
lòng người có lõng
Trước trong sâu đựng,
yêu rồi kềm thùng
Chẳng nghĩ sao bơm,
lạc mất hạnh phúc
Người thương hết những,
giờ là người dâng
Vạn vật trôi,
lòng người cũng nói
Ai ai chữ đây,
tình cảm thay mời
Hỡi trái tim ơi,
xin đừng nhắc tên
Cho lòng nhẹ vơi,
ngắt lệ thôi Chỉ dơ, sao có vộng Lòng người có nóng,
trước trong sâu đường
Yêu rồi kết thúc,
chẳng nghĩ sao cùng
Lạc mận hạnh phúc,
người thương hết mừng
Giờ là người dưng,
vạn vật trôi
Lòng người cũng nói,
ai ai chữ đây
Tình tạm thạnh mệt,
vời trái tim ơi
Xin đừng nhắc tới,
cho lòng nhé vơi
Nắng lề hồi rơi