Đôi chân đựng không thể vững
Khi đôi môi ấy ngập ngừng
Bên tai vài câu hờ hức
Có lẽ đến lúc phải dần
Phút chót vội vàng để tình rơ ràng
Nhìn nãy bước sang cho lòng hoang mang
Tiếng nấc muộn màng giữa đời ngôn ngang
Nước mắt răng tràn vì người không đáng
Sống khó khuống lòng người có lõng
Trước trong sâu đụng yêu rồi kinh thủng
Chẳng nghĩ sao cùng lạc mật hạnh phúc
Người thương hẹn mực giờ là người dâng
Vạn vật trôi lòng người cũng đón
Ai ai chữ đời tình cảm thay mời
Hỡi trái tim ơi xin đừng nhắc tên
Cho lòng nhé vơi mắt lệ khôi rơi
Cám chắc tay vàng đều tinh dò rang
Nhìn này bớng sang cho lòng hoảng mang
tiếng nấp muộn mang dưới ngón ngàng
nước mắt răng tràn vì người không đáng
sống khó khuống,
lòng người có lõng
trước trong xấu đụng,
yêu rồi kinh thủng
chẳng nghĩ sao cùng,
lạc mất hạnh phúc
người thương hết mực,
giờ là người dâng
vạn vật trôi,
lòng người cũng đón
ai ai chữ đời,
tình cảm thay mời
Hỡi trái tim ơi,
xin đừng nhắc tới
Cho lòng nhé vơi,
ngã lệ hồi rơi