Bài hát: Gọi Kỷ Niệm - Dương Divine
Giờ anh vẫn vậy, anh vẫn là anh của mỗi ngày ... không đổi không thay ...
Vẫn niềm tin chung thủy đợi chờ ... giông nổi anh không lay
Thời gian thử thách , để thấy là quá đủ
Quá đủ để khép câu chuyện tình buồn lại ... vì hoa đã có chủ rồi ...
Phong ba bão táp đến trong cuộc đời luyện cho ý chí anh thành đá
Nhưng sao em biết bia đá không buồn ... không nhớ khi em ra đi ?
Đâu phải cứ thương là sẽ phải khóc, đâu phải cứ yêu là sẽ đợi chờ
Vì anh vẫn là chàng ngốc ...vì trong tình yêu anh là chàng khờ ...
Có lẽ em đúng , có lẽ đó là khoảng lặng thôi
Những ngày bên anh là nước mắt, là nỗi đau là dằn vặt ... dằn vặt ...
Anh ghét màu áo tím
Vì cỏ tím nay không còn thủy chung nữa
Em đã thay đổi rồi ... em không phải như những lời em nói ...
Hơn một năm dài yêu nhau không viết cho em được một khúc nhạc tình
Không phải anh không muốn nhưng không thể ... anh sợ sẽ mất em bên mình
Anh sợ bóng hình em chợt tan biến như " Nghĩa Và Tình " ngày đó hay là " Mưa " !
Anh sợ nhung nhớ , anh sợ đợi chờ , anh sợ hụt hẫng như ngày xưa ...