Ánh ban mai chiếu xuống con đường.
Em mong chờ ngày nắng lên.
Để có thể nhìn thấy anh.
Với bầu trời ngát xanh êm đềm.
Nắng vàng đang tô điểm màu lá biếc.
Gió bay với hương trời.
Thả tâm hồn mình với nắng.
Khi xuân tàn mùa hạ vừa sang.
Xuân theo ta bao nhiêu nẻo đường
Rồi để trong ta nhớ thương.
Bụi hồng tàn phai để lại chút hương,
Cùng nhiều tương tư mình ta vấn vương.
Xuân đi qua mùa hạ sang.
Cây xanh cùng ánh nắng.
Mây cứ trôi lang thang, ngâm vài lời thơ nghe như thở than.
Chỉ mình ta cô đơn trên đường vắng.
Cùng làn gió bay theo bụi hồng tàn.
Ánh bình minh cho ta sự bừng sáng.
Mùa hạ sang bên ta thật rộn ràng.
Viết lời thơ nơi đây ta ngân vang.
Ta hỏi xuân nơi đâu trong nhân gian.
Đôi lời thơ ta ngâm hơi lan man, nhớ về cảm xúc khi ta ngồi gần nàng.
Mùa xuân qua để lại đây nhớ mong.
Bao đợi chờ ,trông ngóng.
Xuân là thơ với ta ngày sau.
Anh đang mong một ngày mưa.
Sao quá nóng để ngủ trưa.
Anh đang cô đơn và nhớ về từng kỉ niệm của mình ngày xưa.
Sao cơn mưa vẫn còn thưa.
Liệu em có đang bỏ bữa.
Em có đang nấu cơm hay chỉ ăn bánh bông lan và uống sữa.
Sao dạo này yêu đời thế.
Chắc có người đã gây mê.
Chắc mùa xuân đi qua để lại hình bóng một người nên như thế.
Em vẫn như vị hoàng đế.
Ở trong tim anh say mê.
Lái tâm trí này theo nhiều đường vì em cũng như một tài xế.
Chắp nét bút vài lời ngọt ngào say đắm ra thơ.
Bỗng thức giấc tương tư trông mong bên em tay nắm ta mơ.
Với tiếng gió nhẹ nhàng đêm trôi sao mà chẳng bớt bơ vơ.
Vì mùa xuân qua đi để lại trong anh khát khao đợi chờ.