Ngày mai lênh đênh trên sông Hương,
Theo gió mơ hồ hồn về đâu
Sóng sầu dâng theo bao năm tháng,
ngóng về đường lối cũ tìm em!
Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi
Xa em ! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi
Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian.
Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang.
Em ơi ! tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ,
Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau
Tha hương lòng thương nhớ ngày nào
cùng tắm nắng vườn đào.
Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu
Rồi mai khi anh xa kinh đô
Em khóc cho tàn một mùa thơ
Nhớ người em nương theo cơn gió.
Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ
Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi
Đa đoan trời xanh cắt cánh lià cành khiến chim lìa đôi
Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương.
Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương.
Anh ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về.
Xa anh đời em tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi.
Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc mộng tình.
Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh.