Cái tình chán nắng,cảm ơn em,bên anh dọc cho khó khănTương lai chẳng biết,ta như thế nào,những ngày hôm nay hạnh phúc sớm traoNgồi em là vợ yêu anh,ngồi em là cả thế giới,không hứa chi đau sẽ rơiNguyệt yêu em ta bước đời,em nặng xanh cả thanh xuân,trao về anh chẳng nghĩ mơ điThừa đời về sau cơ để anh trả trêGọi em là vợ yêu ơi,gọi em là cả thế giớiAnh sẽ xua tan mỗi phiền,chỉ muốn thấy em vui cườiĐến bên nhau bình yên thôi,nhiều là mấy mấy đông trờiRồi mang cho chạm,cũng không bao giờ cách xaGọi em là gọc yêu ơi,gọi em là cả thế giớiKhông hứa chi đau sẽ rơi,nguyệt yêu em cả cuộc đờiEm nặng xanh cả thanh xuân,trào về anh chẳng nghĩ mơ điĐưa đời về sau cứ để anh trả trêGọi em là vợ yêu ơi,gọi em là cả thế giớiAnh sẽ xua tan mỗi phiền,chỉ muốn thấy em vui cườiĐến bên nhau bình yên đối,như là mái với đầu trờiDẫy mang cho chạm hôm bao giờ cãnh xaGọi em là vợ yêu ơi,gọi em là vợ yêu ơiKhông hứa chi đau sẽ rơi,nguyện yêu em các cuộc đờiEm đặng xanh cả thanh xuân,trao về anh chẳng nghĩ ngờ gìĐưa đời về sau cứ để anh trả trêGọi em là vợ yêu ơi,gọi em là vợ yêu ơiAnh sẽ xua tan mỗi phiền,chỉ muốn thấy em vui cườiBình yên nhau bình yên thôi,như là mây mới đông trờiDẫy mang trời chạm từ hôm bao giờ cách xa