Gọi Cha
Nhạc và lời: Phạm Hữu Hạnh
Chiều thả gió cho mây tìm hắt hiu
Mây buồn che ánh dương tàn lịm dần trong bóng hoàng hôn
Lòng thả nhớ cho hồn tìm tái tê
Nghe sầu trong tiếng con gọi: "cha hỡi, cha ơi ".
Ngồi bên cha, con khẽ lay đôi tay
Thầm gọi cha, sao cha không đáp lời?
Còn đâu du dương cung trầm giọng cha?
Còn đâu đôi chân trần mòn vết chai?
Còn đâu bàn tay sần vết yêu?
Chưa một lần con thủ thỉ bên cha, từ khi cha nghe con bằng đôi mắt
Chưa một lần con ùa vào lòng cha, từ khi cha ôm con bằng lời
Chưa bao giờ con hôn cha thật êm và khẽ nói: "con yêu cha, yêu rất nhiều! ",
Từ khi cha hôn con bằng trái tim
Để giờ đây
Con gọi cha bằng niềm thương,
Con ôm cha bằng niềm đau,
Và con hôn cha bằng giọt sầu.
Hồn con nghe miên man miên man niềm đau
Lòng con nghe chơi vơi chơi vơi niềm nhớ
Con biết rằng con mất cha từ đây
Hồn con nghe miên man miên man niềm thương
Lòng con nghe chơi vơi chơi vơi nỗi sầu
Con biết rằng con mất cha thật rồi.