Gọi em là tiền gửi xe
Vì anh có thể yêu em hơn 3000
Hướng dương luôn ngả mình trong nắng
Cảm giác một mình thật sự quá trống vắng
Ngủ muộn không phải là thói quen
Cho nên cảm xúc của anh nó hơi bị rối ren
Tình cảm không thể nào ngưng đọng
Tuy là vậy nhưng anh vẫn luôn trân trọng
Về lại trong căn phòng nhỏ cũ
Gói nỗi nhớ em được cất ở trong tròng tủ
Mấy thằng bạn bảo rằng mày không nên
Nhưng duyên số anh hợp với tình cảm thật chông chênh
Ta chấp nhận những người bạn tri kỉ
Nhưng không thể yêu vì nó lại sai về vị trí
Khoảng cách ta trôi xa mãi thôi
Bình yên là đôi mắt em soi anh trong những đêm tối.
*Nơi cõi thần tiên này
Chỉ dành riêng cho đôi ta
Em mang tình yêu đem ngàn khúc ca
Đôi môi kề môi quyện vào nhau chẳng đâu xa
Thế nhưng! Bây giờ chỉ còn mộng mơ trong con tim này
Sài Gòn hôm nay trời trở nắng
Nhưng trong lòng anh thì đã đổ cơn mưa
Anh lật lại những dòng tin nhắn cũ
Xem những câu hỏi em đã ngủ hay chưa
Cưa em như học sinh dở toán
Nghĩ cả ngày vẫn chẳng thể ra đáp án
Dẫu cho dù là như thế
Anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy chán nản
Anh sẽ giữ mãi chuyện tình của hai ta
Như cuốn tiểu thuyết ngàn năm không phai nhòa
Và rồi bầu trời hôm nay thật trong xanh
Em có nhớ hay đang nghĩ đến anh
*Nơi cõi thần tiên này chỉ dành riêng cho đôi ta
Em mang tình yêu đem ngàn khúc ca
Đôi môi kề môi quyện vào nhau chẳng đâu xa
Thế nhưng bây giờ chỉ còn mộng mơ chìm đắm trong tình ca!!!