[Intro:]
Gọi gọi gọi là tiếng gọi ngưởng cửa từ con tim
Tim tim tim là khoảng trống mà ai cũng kiếm tìm
Tìm tìm tìm tìm con đường với ta là sự sống
Sống sống sống sống trong những câu chữ của tự lòng
Lòng lòng vòng trên hành trình ngoài kia đầy biển cả
Cả cả cả cả thế giới với anh thật hiền hòa
Hòa hòa hòa anh hòa mình vào đêm để tự kỉ
Kỉ kỉ kỉ cả thập kỉ anh vẫn viết truyền kì Lyric
[Ver 1:]
Gọi anh là thi sĩ vì anh không cần người tri kỉ
Chỉ cần vài dòng suy nghĩ anh có thể viết ra những điều vi lí
Phần trí anh gửi nắng còn về phần hồn anh gửi mây
Mây bay nắng vẫn chiếu vào những âm từ đang bủa vây
Vẫn là những giai điệu cũ anh viết như cách anh thích nghi
Thời gian với anh là chẳng đủ khi kim đồng hồ cứ nhích đi
Có những việc phức tạp anh lại vẽ thành một vần thơ
Nhưng có những thứ đơn giản anh lại ngồi ngẫm nghĩ như 1 người dần ngơ
Anh cần mơ về những khoảng trống trong tâm hồn
Khi những câu nói trở thành vũ khí 1 cách nào đó lại đâm dồn
Vào những vết thương nơi tầm mắt nghị kị chẳn thể nào đo lường
Đó cũng là lúc anh cần chút ít ngọt ngào như những tinh thể trong kho đường
Họ cho anh những hành trình anh gửi tặng họ cả hành tinh
Vì những lúc nó chưa thành hình anh đã ấp ủ bằng cả lòng thành kính
Tính tới tính lui anh đã bước qua tuổi 25 rồi
Nhưng những khoảng cách trong từng âm chữ cũng như những lúc con tim vừa đâm chồi
[Hook:]
Gọi anh là thi sĩ vì anh không nghĩ chuyện tương lai
Vì anh chỉ hoài cổ và sợ một ngày mùi hương phai
Gọi anh là thi sĩ vì khi ngồi nghỉ trên đường dài
Anh có thể trải trên từng dấu chân dòng thơ ca về đương đại
Hãy gọi anh là thi sĩ khi em nghe kĩ những ca từ
Đâu đó trong những câu thoại anh viết vẫn luôn tồn tại về 3 chữ
Dù anh biết những thứ anh viết không thể ngang hàng với triết gia
Nhưng có hạn mức đáng kể và phủ lên đó đầy sự thiết tha
Gọi anh là thi sĩ hãy cứ gọi anh là thi sĩ
Nhưng đừng xem anh là tri kỉ nếu em không tin những lời hoa mỹ
Vì anh chỉ mơ anh chỉ mộng về những âm hưởng để thơ ca
Anh không ngồi bờ để trông biển rộng sau đó lắp bắp ước mơ xa
Gọi anh là thi sĩ hãy cứ gọi anh là thi sĩ
Vì anh len lỏi giữa trăm vạn người và làm những chuyện họ xem là phi lí
Anh kí lên não những thứ hoài bão mà họ vẫn xem là xa vời
Cho đến lúc anh chạm đến đích thì sự khinh thường lại biến thành ca ngợi
[Ver 2:]
Anh là 1 người hay ho vì anh thường xuyên bị cảm lạnh
Trong những tình huống thật gay go anh luôn là người phải đảm nhận
Anh chủ động viết nỗi đau thay cho linh hồn anh rỉ máu
Mọi người tìm cách thay đổi nhau còn anh chọn cách ngồi thì thào
Bên người nào? Không là với cái mic và âm ngữ
Với những suy nghĩ từ đâu mặc định anh có thể viết hàng trăm chữ
Và khi luận ngữ là cách duy nhất khiến anh tỏa sáng giữa bầu trời
Không đau không khổ không buồn không chán không sầu đời
Quê anh không phải cần thơ nhưng suốt cuộc đời anh cần thơ
Làm những điều anh làm và mơ chỉ đúng giấc mơ anh cần mơ
Đêm nay không mây anh không say và tỉnh ngủ
Không thêm ai ở trong đây mọi thứ anh làm anh lĩnh đủ
Phủ bụi lên áo anh tháo chạy khỏi những quy tắc chung
Đúng anh chẳng sai khi nhịp tim anh chẳng ai bắt cùng
Khung trời mà anh có chỉ là kho tàng của những kỉ niệm thôi
Gọi anh là thi sĩ vì anh chỉ viết thay cho cái cách anh kiệm nói
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật