Bài hát: Góc Trời Kỷ Niệm - Khánh Duy
Em đi lâu lắm chưa về lại
Ta với mình ta trên lối xưa.
Giáo đường sương xuống chiều hoang dại.
Nhớ mắt em sầu theo gió mưa.
Mây trắng ngàn năm bay mải miết.
Có thương phượng đỏ rụng sân trường.
Đã biết lần xa là vĩnh biệt.
Sao còn ngóng đợi dưới lầu chuông.
Có phải chim buồn nên bỏ núi.
Để rồi gãy cánh giữa trùng khơi.
Một mình một ngựa ta dong ruổi.
Kỷ niệm đem chôn một góc trời.
Mai nếu em về qua chốn cũ.
Thấy loài hoa tím chết bên sông.
Mênh mông con nước chia trăm ngã.
Giấu kín nghe em giọt lệ lòng.
Đồi khuya ta với vầng trăng khuyết.
Ai bảo rượu tình không biết say.
Nhớ quá cùng em đêm vọng nguyệt.
Đi hết cuộc đời tay trắng tay.