Bài hát : Góc Tối - Mr.Shyn, VicKyBraak
Intro...
Niềm đau..nỗi đau...
VicKyBraak
And Mr.Shyn
[Verse 1]
Mr.Shyn
Và tao lại đếm niềm đau..khi người thân ghé sang tận nhà
Không phải cười vui mà thay vào đó là vẻ mặt buồn hiện ra
Họ đặt kì vọng vào tao nhưng chẳng ngờ nó sứt mẻ
Tao buồn trách mình..để chính bản thân nó nứt nẻ
Không chỉ 1lần nói dối..Không chi 1 lần phạm tội
Mà biết bao chuyện xảy ra..khiến lầm lỗi nhân lên gấp đôi
Tao như cục đất sét..ai ngào nặn mặc kệ thân
Bức tượng hoàn mĩ..khán giả cười vỗ tay khen nghệ nhân
Khi tao ko còn đủ giá trị..1 mình tự đứng và tự đi
Khi mọi ng chê tao bất tài..lại khiến bản thân thêm tự ti
Anh e sống tốt để rồi dựa cột và theo làn mây trôi
Còn bao nhiêu thằng giả tạo vẫn luôn tươi cười ở đây thôi
Gặm nhắm niềm đau..xen qua mạch quá
Người người chạm mặt rồi lại lắc đầu
Nỗi buồn dần cao lên
Tiền bạc thì ko êm
Biết bao giờ niềm vui tao được đong đếm
Muốn thắt cổ chết..chết xong là hết
Nhưng có đc đâu..gia đình còn đó vẫn còn có đc nhau
Mẹ già đêm nay ko đc yên giấc nồng
Tay cha chai sạn vì khó khăn chất chồng
Mất cả lí trí..chẳng còn định vị
Đơn giản là vì niềm vui muốn đi
Đường phố hôm nay chợt nhá nhem tối
1 mình 1 góc đơn giản thế thôi
Cảm giác đan xen khi hè phố lên đèn 1 mình lặng bước như thế mà lại vui
[Chorus]
VicKyBraak
1 1 1 mình lặng bước...còn lại đc gì?
Còn lại chỉ là bao nhiêu câu đã viết ....! Oh!
[Verse 2]
VicKyBraak
Có thể để đổi lấy 1 niềm vui ta phải mất đến vạn lần buồn
Đôi tay trần, trống, trắng đâu phải là thứ mà bản thân muốn
Đôi khi tiếc cho những thằng ae vì cần nó đang bình thản dần cuốn...
Với bản thân còn không nhân nhượng ... đến danh dự rồi cũng bán dần luôn!
Đôi khi cảm thấy không tao thì cuộc sống này cũng đã đủ chật
Và đôi khi cũng thấy trong tao có chút ý chí dung đủ thủ thuật
Nhưng dòng thong báo cuộc sống đưa ra : Dù cố cách mấy cũng hoàn tay trắng”
Nên thôi phó thác lại hết bỏ mặc số phận trông chờ may mắn
Đêm đêm suy nghĩ tưởng tượng có 1 ngày ko còn chật vật
Nhưng cũng chỉ là hoang tưởng để thấy bớt khổ vs đời sống vật chất
Nhưng bản chất là thật, miệng đời trách tao là thật
Ăn không ngồi rồi là thật nhưng nói tao thích có chắc là thật?
Tao không ngại khổ, vẫn đạp đổ thành kiến, tai tiếng, gian truân
Vì đó là nút “bỏ cuộc” nên đến cuối đời tao vẫn chẳng màn nhấn
CÒn nếu đời tao là 1 trang giấy đã vô tình bị nguệch nhiều nét
Ngỡ bỏ đi nhưng tao sẽ vẽ thành 1 bức tranh trừu tượng không thể nhận xét
Đúng tao không bằng ai, thứ tao sống là nhờ tưởng tượng
Tao vẽ nét mặt buồn trở nên vui tao là nghệ sĩ giữa 4 bức tường
Chỉ sau giấc ngủ có thể tao khác đi nếu thứ tao nghĩ là thật và xảy ra
Chôn hết thời gian vì tiền cuối đời có giúp mày thoát khỏi cái kiếp thây ma? Huh~?