Chờ nghe tiếng còi xa, góc quán buồn điệu nhạc.
Ly cà phê đắng chát, sao người nhường đến tôi.
Chiều hạ mưa rơi rơi nghe lá buồn xao xác.
Kỷ niệm về dạt dào, ai còn nhớ nơi này.
Tình này vẫn còn đây, người nơi nào vắng xa.
Quán xưa buồn lặng câm, ai đàn buồn rớt rơi.
Đã chôn chặt người ơi, dĩ vãng vào năm tháng.
Niềm vui thì giấu mặt, cuộc tình là hư không.
Gió đưa từ ngàn xa, gió cuốn tình giông bão.
Người đong đầy kỷ niệm, chở ngất ngây theo về.
[ĐK:]
Chờ nghe tiếng còi xa, góc quán buồn điệu nhạc.
Ly cà phê đắng chát, sao người nhường đến tôi.
Chiều hạ mưa rơi rơi. nghe lá buồn xao xác.
Kỷ niệm về dạt dào, ai còn nhớ nơi này.
Tình này vẫn còn đây, người nơi nào vắng xa.
Quán xưa buồn lặng câm, ai đàn buồn rớt rơi.
Đã chôn chặt người ơi, dĩ vãng vào năm tháng.
Niềm vui thì giấu mặt, cuộc tình là hư không.
Gió đưa từ ngàn xa, gió cuốn tình giông bão.
Người đong đầy kỷ niệm, chở ngất ngây theo về.
Ngày nào viết bài thơ, ngày chưa từng ước mơ.
Phút giây đầu bỡ ngỡ, chưa một lần biết yêu.
Quán xưa vẫn còn đây, bóng dáng người xa mãi.
Đèn lung linh tỏa vàng, cuốn theo tình ly tan