[Tân Nhạc:]
Nam: Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm.
Nữ: Gác vắng buồn thiu khung cảnh âm thầm.
Nam: Em ơi người xưa đã ra đi.
Nữ:
Không gặp em lúc phân ly.
Không hôn bàn tay nhỏ biệt ly.
Nam:
Luyến ái làm chi sẽ khổ lắm em.
Ðếm lá mùa thu vương đổ bên thềm.
Nữ:
Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh.
Thơ tình đôi ngã mong manh, biết khi nào tới chuyện chúng mình
[Vọng Cổ:]
Nam:
Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm nhưng gác lạnh buồn tênh người xưa vắng bóng
Xin em đừng buồn đừng tủi đừng trách người đi không nói biệt ly giây phút phân kỳ
Nữ: Sao chẳng chờ nhau thốt tiếng tạ từ
Nam:
Anh sợ lắm dòng lệ não nùng ly biệt, sợ cảnh dùng dằn tay chẳng nỡ rời tay.
Nên mới âm thầm lặng lẽ ra đi, dù biết rằng em sẽ hờn sẽ trách.
Em ơi đừng buồn khi gác trọ vắng anh hờn giận chi nhau khi chúng mình đôi ngã
Nữ:
Biết rằng giọt lệ nữ nhi sẽ làm mềm lòng chinh khách.
Nhưng đôi ngã chia ly mà không một lời đưa tiễn làm sau khỏi u sầu.
Cảnh cũ còn đây người ở phương nào.
Gác vắng đèn khuya sầu lẻ bóng, mưa buồn gió tạt lạnh cô đơn.
Em phương này buồn bã gối chăn người chốn đó dãi dầu sương gió.
Anh ra đi để sầu để nhớ, biết bao giờ ta mới được gần nhau
[Tân Nhạc:]
Nam: Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, nghĩ rằng ôm cả giấc mơ.
Nữ: Niềm vui là kiếp sống tung hoành là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp hơn.
Nam: Nếu biết rằng tôi đã bỏ xóm quê.
Nữ:
Khoác áo nhà binh chưa hẹn đi về.
Đêm nay rồi người ấy ra sao?
Nam: Vui buồn thương cảm bao nhiêu lấy ai người ý hợp tâm đầu
[Vọng Cổ:]
Nữ:
Đêm đêm nơi góc núi rừng sâu anh hãy ngước nhìn trời cao tìm vì sao nào sáng nhất.
Để ánh mắt đôi ta nhìn về một hướng tìm đến nhau trong giấc mộng đêm buồn
Nam:
Chín nhớ mười thương héo hắt tâm hồn
Sông núi cách ngăn cho dài niềm thương nhớ nhưng quê mình còn nhiều nỗi điêu linh.
Nữ:
Anh hãy yên lòng tiếp tục bước tùng chinh, đời trai phiêu bạt tìm vui cùng sương gió.
Em sẽ vì anh ngày ngày về gác trọ, giữ vẹn khung cảnh thân yêu chờ đợi buổi anh về.
Nam:
Rừng núi đêm nay trời trở lạnh, nhớ làm sao người em nhỏ cách xa.
Buổi ra đi không thốt tiếng tạ từ ngày tái ngộ chắc rượu mừng pha ngấn lệ.
Sương trắng giăng giăng sầu trăng lụa đêm buồn trăng lặn cuối trời xa.
Nữ: Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi *** trường.
Nam: Nếu có lần em đến thăm gác trọ anh đã về vòng tay mở rộng chờ em.
Nữ: Em xin được khóc một lần cho vơi bao mỗi đau buồn đã qua.