Giữa mênh mông đất trời cần một bàn tay níu vừa tầm với
Giữa cơn mưa bất chợt cần lời an ủi vỗ về đơn côi
Giữa bao nhiêu hy vọng chỉ cần một lối qua miền lạc lõng
Giữa bao nhiêu rung động vậy người có muốn bỏ lại tôi không
Giữa bộn bề cuộc sống đi tìm bình yên
Tìm hết chơi vơi ngã nghiêng đất trời chỉ thấy ưu phiền
Phùi tay buông tất cả chốn chạy thật xa
Một chốn riêng ta để xét soi lại bản thân ta
Thèm được chết đi một vài phút
Mà cứ ngu ngơ như kẻ điên trong một vài giờ
Để xem có ai buồn hỏi thăm
Hay cứ hối hả với lo toang rồi hoá vô tâm
Giữa thế gian bao nặng nề đau thương,
Đi tìm hoài muôn phương tôi ở đâu
Dẫu bão giông vẫn lặng Thầm đôi chân trên con đường riêng một mình