Bài hát: Giữa Mùa Xuân - Cảnh Tư Hán, Trần Trực
Vẫn nhớ mùa xuân nhiều năm về trước
Khi ấy tôi vẫn chưa cắt đi mái tóc dài
Không tiền không người yêu
Không có gia đình ngày ngày quây quần đầm ấm
Nhưng lúc đó tôi vui vẻ biết bao
Chỉ với một chiếc guitar gỗ
Trên phố, dưới chân cầu hay những cánh đồng rộng lớn
Hát những bài ca dao ngẫu hứng
Có lẽ đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa
Xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy
Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi
Xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua
Vẫn nhớ những mùa xuân cô đơn ấy
Khi ấy tôi vẫn không để râu
Không có lễ tình nhân cũng chẳng có những món quà
Không có tiểu công chúa đáng yêu như bây giờ
Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn
Dù cho tình yêu chỉ có trong tưởng tượng
Lúc bình minh, đêm thâu hay trong những làn gió
Vẫn hát vang bài ca dao ngẫu hứng
Có lẽ đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa
Xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy
Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi
Xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua
Nhìn mùa xuân rực rỡ của hiện tại
Vẫn thấp thoáng đâu đây sự ấm áp năm xưa
Tôi đã cắt tóc ngắn và nuôi râu nam tính
Những nỗi khổ từng chịu đã theo gió bay xa
Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy ưu sầu đến vậy
Năm tháng càng khắc sâu bao vương vấn trong lòng tôi
Giữa mùa xuân rực rỡ nắng mặt trời
Kìm nén không nổi giọt nước mắt nóng hổi
Có lẽ đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa
Xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy
Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi
Xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua