Từ dạ áo thư sinh,lìa xa mãi gia đìnhĐi giữa lòng đất mẹ,chạy qua bao dâu bệ Đầy sông gió điều lệĐời còn lắm công danh,Người tranh đâu chưa thành,Mưa gió còn ra lạnh,Niềm đau thương canh canh,Đất mẹ vẫn nắng tây.Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi,vì yêu quê hương thương dòng nòi.Ai đánh,gieo buồn, gieo sầu hận,lửa khói đốt trên bào nềm vui.Cầu xin cho đất mẹ ngày maiHàn vâu đau thương xóa u hoài.Cho đời thôi buồn thôi sầu hận Cùng nói tiếng nói đất mẹ tôi.Lệ mằng xót thương ơi,tìm đâu thấy những người.Đi trên vì đất mẹ,vượt qua sông qua bể,hồn chẳng chúc đam mê.Rồi ngày nỗi duyên quê,đẹp thay dáng ai về.Đi giữa lòng đất mẹ,tình yêu thương nhân thế,cho trọn tiếng hên thề.Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơiVì yêu quê hương thương dòng nơiAi đánh gieo buồn gieo sầu hậnLửa khói đốt chết bao niềm vui,Cầu xin cho đất mẹ ngày mai,Hạn bao đau tương xóa u hoài.Cho đời thôi buồn thôi sầu hận Cùng nói tiếng nói đất mẹ tôiLệ mậng xót thương ơiTìm đâu thấy những ngườiBiết vì đất mẹ,vượt qua sống qua bệ,Hồn chẳng chúc đam mê.Rồi ngày nối duyên quê,Đẹp thay dáng ai về.Đi giữa lòng đất mẹ,Tình yêu thương nhân thế,Cho trọn kiếng hèn thề.Đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế,cho tròn tiếng hán thế.