[NHẠC:]
[Nữ:]
Từ giã áo thư sinh
Lìa xa mái gia đình
Ði giữa lòng đất mẹ
Trải bao nhiêu dâu bể
Ðầy sóng gió điêu linh.
Đời còn lắm công danh
Người tranh đấu chưa thành
Mưa gió còn giá lạnh
Nghìn đau thương canh cánh
Ðất mẹ vẫn nặng tình.
[VỌNG CỔ:]
[Nam:]
Khoác áo thư sinh, tôi lìa bỏ quê hương trong một chiều gió loạn, kiếp mày râu chưa trắng nợ tang bồng.
Hai mươi mấy năm dư dày dạn bước phong trần.
Nơi quê cũ khô cằn sỏi đá chẳng biết những người thân thuộc có còn không.
Cũng hải đường sau mấy trận gió đông chắc đã tả tơi rơi rụng bên tường.
Chim chiều buông tiếng kêu sương như tiếng đoạn trường của quê hương sau mùa khói lửa
Những cô gái năm xưa còn đứng bên đồi cắt cỏ hay mái tóc xuân xanh đã vội để tang chồng?
Đất mẹ ngày nay còn rực lớp than hồng.
Bến đò ngang im lìm sóng nước, đã lâu rồi vắng kẻ sang sông.
Nẻo thiên lý bụi hồng vương vó ngựa, cô gái quê tựa cửa trông chồng.
Mỗi lần gió lạnh vào đông có ai khơi ngọn lửa hồng cho em?
[NHẠC:]
[Nữ:]
Cầu xin cho đất mẹ ngày mai
Hàn bao đau thương, xóa u hoài
Cho đời thôi buồn, thôi sầu hận
Cùng nói tiếng nói đất mẹ tôi.
[VỌNG CỔ:]
[Nam:]
Nhớ ánh trăng xưa, nhớ bờ sông vắng, nhớ làng quê mờ nhạt nắng thu chiều.
Ai đã làm cho đất mẹ cảnh tiêu điều?
Luống mạ giờ đây ai cày ai xới hay bây giờ đã hoang phế tiêu sơ?
Đêm đêm nhìn bầu trời sáng rực hỏa châu, tôi đưa mắt hướng về quê mẹ.
Cầu mong chốn ấy thoát khỏi vòng binh lửa, cho người dân được sống cảnh thanh bình.
[NHẠC:]
[Nữ:]
Lệ mừng xót thương ơi
Tìm đâu thấy những người
Ði chết vì đất mẹ
Vượt qua sông qua bể
Hồn chẳng chút đam mê.
Rồi ngày nối duyên quê
Đẹp thay dáng ai về
Ði giữa lòng đất mẹ
Tình yêu thương nhân thế
Cho trọn tiếng hẹn thề.
[Nam:]
Đất mẹ năm xưa bây giờ thành hoang vắng, nhớ làm chi thêm nặng mối ưu phiền.
Mượn cánh chim bay về tận quê xưa để thăm hỏi mái lều năm cũ.
[Nữ:]
Quê hương khói lửa mịt mờ
Đất mẹ bây giờ còn nguyên vẹn hay chăng?