Sống còn sống vô tình,côn trôingựavẫn dẫn bên hiên đời vắngSống số tình,niềm đàn buồn lệ khiến át nào dối thớ buồnCó người nghĩ vònglúc đôiKhitrái tim em chưa mong xóa kỷ niệmNgườivề mang theo tiếng nhớ dành cho mới dịu đauBuồn từ đồng giang giữa đêm tịch niêuTình anh công nhìn những hoài nghi,Có em bên mình bước lặng đi.Cứ sao trong lòng tàn phai giấc mộng,Vì trong đôi mắt buồn giận buồn lời đắng trên môi em gửi về lời.Biết sao ngày sauNhư anh cố quên em,dù lâu nghe đau cơn đau nứa đờiMột tình yêu chẳng tan biến con,nghe tiếng con tim ngắm ngườiKhi mai mất nhau,và rồi dòng đời toàn trôi xa mãiTình anh công nhiên như hoài nghi,có em bên những bước lặng điCớ sao trong lòng tàn phai giấc mộng,vì trong đôi mắt buồn giận buồnLời đắng trên môi em rưới về ngừngBiết sao ngày sau đời cũng trôi mất nhauvì trong đôi mắt buồn giận buồn lời đắn trên môi em gửi tìnhbiết sao ngày sau đời cũng trôi mất nhaucoi sầu nào vừa đến nhiều lòng tim quên giữa hai con đường