Dưới cơn mưa phùn nhẹ
Có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người
Vẫn đang ghì chặt tay ga lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường
Đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
Và em nói yêu anh....
Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi
Giữa đại lộ Đông Tây
Có mình cầm đôi tay
Giữa đại lộ Đông Tây....
Giữa đại lộ Đông Tây
Có mình cầm đôi tay
Giữa đại lộ Đông Tây....
Ánh trăng trên bầu trời
Nép sau đèn đường như em nép anh
Hát vu vơ bềnh bồng
Mấy câu chẳng đầu không đuôi em viết
Lá la la là là
Lắng nghe nhịp đập con tim lướt nhanh
Từ câu hát yêu anh
Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi
Trái đất vẫn cứ xoay
Cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi
Vẫn sẽ mãi nắm tay mặc
kệ trời mây có thay có đổi
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi.