Ta đã lỡ vài lần gặp gỡ
Hạ chiều sang trời mây gió nhẹ
Cuộc sống vẫn trôi đi, có chút đắm men say
Cố giữ lấy đôi tay nhưng không thành
Giờ nơi ấy người có tốt không
Chẳng còn hiểu thấu lòng đang nhớ mong
Nghẹn ngào nước mắt hoen mi, những giấc mơ kia
Không cùng chung lối về
Từng lời hát viết trên trang giấy
Về từng khoảnh khắc ta trao từng hơi ấm
Từng kể nhau nghe về nơi bình yên nhất
Giờ lạc mất nhau giữa chốn dại khờ
Chẳng cùng giấc mơ về nơi đầu tiên
Chẳng cùng thanh xuân tiếng gió hồn nhiên
Dòng lưu bút khi xưa giằng xé con tim
Hẹn một mai người quay trở về.
Chẳng cố giấu đi từng hơi thở
Từng khúc hát vẫn còn dang dở
Dẫu cho bao buồn vui bước qua nụ cười ấy như một đóa hoa
Và rồi đông đến bên kia người đã có ai
Đường dài than quen đôi tay chẳng thế níu lại
Tình yêu ta không như cổ tích ngày nào
Phai đi cuốn vở nhạt màu
Vài điều anh muốn nói cho em biết
Về từng khoảnh khắc ta trao từng hơi ấm
Từng kể nhau nghe về nơi bình yên nhất
Giờ lạc mất nhau giữa chốn dại khờ
Chẳng cùng giấc mơ về nơi đầu tiên
Chẳng tìm thấy nhau hai chữ tình duyên
Còn lại ký ức hai ta ngày đó yêu nhau
Thời gian qua làm ta mỉm cười
Từng khoảng trống xóa ngây thơ ấy
Để lại nước mắt lấy đi phút giây
Đớn đau mỏi mệt tổn thương còn dài
Anh thôi đợi em nữa
Từng hạt nắng cứ thế lắng trĩu đôi vai
Họa lên tóc cuốn lấy em cười
Người từng gieo tương tư niềm tin ấy khắc viết trong mơ
Là vì em đã hết yêu anh rồi
Chợt đôi mắt bỗng thấy em cười
Thế nên một lần buông xuôi mộng mơ tìm một người mới
Sẽ tốt hơn anh... Thật nhiều