Bài Hát: Giữ Lại Dáng Quê - Hoàng Ngọc Anh
Em bỏ làng quê ra đi lấy chồng xa
Ham chi xa hoa lụa là nhung gấm
Chê nét quê mùa chiếc áo bà ba
Câu hò, điệu lý nghe xa lạ quá chừng.
Em quên nhà tranh quên đi mái lá
Con trâu lam lũ trên cánh đồng xa
Quên chiếc cầu dừa bắt qua sông rạch
Con khô cá chạch mình *** nước mắm me.
Em ở trời xa nay quen với tàu xe
Không quen đi ghe đường lầy trơn té
Đâu những trưa hè tắm nắng lội sông
Cây bần ổi khế sao chua ngọt mát lòng.
Em quên dòng sông quên đi giếng nước
Quên cây đa cũ, quên bến đò xưa
Đâu nhớ đình làng những đêm vui hội
Em coi hát bội thường ngồi sát với anh.
Đôi ta lỡ chuyến đò ngang
Trách em vội vàng khăn gói đi xa
Mai đây mẹ yếu cha già
Kia bộ kỷ trà không biết ai dâng.
Hôm nay em trở về thăm
Thấy em mặn mà thương lắm em ơi
Nhưng em đã có nơi rồi.
Anh ngồi tiếc hoài cánh lục bình trôi.
Em bỏ nhà đi ai vun liếp cà dưa
Cây cau đong đưa hàng dừa mong nhớ
Xa lũy tre làng sớm nắng chiều mưa
Em giờ đổi khác môi son đâm má hồng.
Em quên mò cua em quên bắt ốc
Em không quen nữa sương gió miền quê
Nay trở về nhà bước chân e ngại
Mong em giữ lại đừng làm mất dáng quê.