Quốc Bảo
Còn tiếng nói giữ cho êm đềm
Còn bối rối giữ cho tay mềm
Còn thắm thiết giữ cho câu tình ấm
Còn điều nuối tiếc giữ cho đêm vô cùng
Còn mắt biếc giữ cho mây muôn trùng
Còn em ta giữ lại cho gấm nhung
Còn những héo hắt thôi đừng nhớ
Gió sẽ xóa đi buồn lo
Giữa chiêm bao em chờ mong ta đấy chăng
Còn những quấn quít mơ hồ ấy
Lao xao trong phút giây
Có khi em đang lãng quên tình đầy
Còn gió mát giữ cho thu vàng
Còn bát ngát giữ cho xuân tràn
Còn xa xôi giữ cho nhau hình bóng
Còn vòng tóc rối giữ cho vai em mềm
Còn giấy mới giữ câu thơ ưu phiền
Còn ta ta giữ lại cho ấu thơ
Còn những tháng lá che tình đấy
Em xinh ngoan cho lòng say
Giữ cho ta vai nồng, môi thơm nhé em
Còn chút lấp lánh trong vườn nắng
Ra đi em nhớ anh
Nhớ khi quen nhau nắng xanh gọi thầm
Ta yêu em từ khi ta bỗng xôn xao xôn xao lời hát
Ta quen em từ khi son phấn tan đi
Em quên ta từ khi mưa nắng tan nhau đưa em đường vui
Thôi thì duyên ta về giữa con tim nhân từ