YeahUhNhư mọi khi thôiVì 5 giờ chiều hôm nay mình đi học vềChơi mưa lúc sáng ngã xeTóc vẫn còn sôi và câu chuyện sau đó thìPhá đà chỉ cơ anh chỉ muốn là nhà emXong rồi phóng lên hồ tới theo từng tiếng nắng hoàng hônAnh và thải són có điểm chungLà đều muốn được năng hônBaby cần nói ta là homieNhưng anh muốn làm nó phức tạp hơnTell everybody we're friendsNhưng nó không hề dặn ưYeah That's for sureĐúng không em?Ơ ơ ơ Bạn thân thường yêu nhauĐúng không em?ÀHọ bảo anh gái xinh đây Hà NộiAnh hỏi là kiếm đâu?Ở đâu?Ở đâu?Cảm thấy thật ngốc khi câu trả lờiĐang ngồi ở phía sauChua Mình nhớ gần Hà Nội rồiBaby nước hoa em có hương mùa thùBỏ lỡ gần là tộiLàm anh muốn hôn làn môiMình nhớ cơn Hà Nội rồiBaby nước hoa em có hương mùa thuBỏ lỡ cơn là tộiLàm anh muốn hôn làn môiAh,lỡ gỡ nổi lòng thương nhớ rồiBị gỡ nổi lòng bơ vơVì gỡ nổi anh chẳng *** lỡ là vộiNên thôi đành cất em trong chi nơiTình cũng sước mà nên chỉ ước là em sẽ mãi ở bên tôiLàm tìm nước hoa dừng ở trước nhaĐể là lướt qua đưa em đi đến tốiEm nụ hoa này rất tươi em vui cườiVậy mà chỉ một lúc thôi lại dối hậnAnh thầm nghĩỜ con bé này bị dở hơiEm có muốn đi trao tranh với anhEm có muốn đi xem phim với anhEm có muốn mình về nhà tối nayVề với anhVì trái tim lại nhớ gỡ Hà Nội rồiBaby nước hoa em có hương mùa thuBỏ lỡ gớn lá tôiLàm anh muốn hôn làn môiNhớ gỡ Hà Nội rồiBaby nước hoa em có hương mùa thuBỏ lỡ gớn lá tôiLà mình buồn hôn lần mỗiEm biết anh mong thân kỷBaby nước hoa em có hương mùa thùBỏ lỡ con là tộiLàm anh muốn hôn lạc môiMình nhớ cơn Hà NộiBaby nước hoa em có hương mùa thùBỏ lỡ con là tộiLàm anh muốn hôn lạc môiHọ hay bảo làVào năm dưới chiều của một ngày chiếm thuHay sẽ ngắm một bột đỏPhủ trên bộ trời của hồ Tâyvà có lẽ đó là thứ đẹp nhất trên thế giới nàynhưng mà khi nhìn sang bên cạnh mình thì anh lại không thể đồng ý với câu nói đó nữa