Yeah
Uh
Như mọi khi thôi
Vì 5 giờ chiều hôm nay mình đi học về
Chơi mưa lúc sáng ngã xe
Tóc vẫn còn sôi và câu chuyện sau đó thì
Phá đà chỉ cơ anh chỉ muốn là nhà em
Xong rồi phóng lên hồ tới theo từng tiếng nắng hoàng hôn
Anh và thải són có điểm chung
Là đều muốn được năng hôn
Baby cần nói ta là homie
Nhưng anh muốn làm nó phức tạp hơn
Tell everybody we're friends
Nhưng nó không hề dặn ư
Yeah That's for sure
Đúng không em?
Ơ ơ ơ Bạn thân thường yêu nhau
Đúng không em?
À
Họ bảo anh gái xinh đây Hà Nội
Anh hỏi là kiếm đâu?
Ở đâu?
Ở đâu?
Cảm thấy thật ngốc khi câu trả lời
Đang ngồi ở phía sau
Chua Mình nhớ gần Hà Nội rồi
Baby nước hoa em có hương mùa thù
Bỏ lỡ gần là tội
Làm anh muốn hôn làn môi
Mình nhớ cơn Hà Nội rồi
Baby nước hoa em có hương mùa thu
Bỏ lỡ cơn là tội
Làm anh muốn hôn làn môi
Ah,
lỡ gỡ nổi lòng thương nhớ rồi
Bị gỡ nổi lòng bơ vơ
Vì gỡ nổi anh chẳng *** lỡ là vội
Nên thôi đành cất em trong chi nơi
Tình cũng sước mà nên chỉ ước là em sẽ mãi ở bên tôi
Làm tìm nước hoa dừng ở trước nha
Để là lướt qua đưa em đi đến tối
Em nụ hoa này rất tươi em vui cười
Vậy mà chỉ một lúc thôi lại dối hận
Anh thầm nghĩ
Ờ con bé này bị dở hơi
Em có muốn đi trao tranh với anh
Em có muốn đi xem phim với anh
Em có muốn mình về nhà tối nay
Về với anh
Vì trái tim lại nhớ gỡ Hà Nội rồi
Baby nước hoa em có hương mùa thu
Bỏ lỡ gớn lá tôi
Làm anh muốn hôn làn môi
Nhớ gỡ Hà Nội rồi
Baby nước hoa em có hương mùa thu
Bỏ lỡ gớn lá tôi
Là mình buồn hôn lần mỗi
Em biết anh mong thân kỷ
Baby nước hoa em có hương mùa thù
Bỏ lỡ con là tội
Làm anh muốn hôn lạc môi
Mình nhớ cơn Hà Nội
Baby nước hoa em có hương mùa thù
Bỏ lỡ con là tội
Làm anh muốn hôn lạc môi
Họ hay bảo là
Vào năm dưới chiều của một ngày chiếm thu
Hay sẽ ngắm một bột đỏ
Phủ trên bộ trời của hồ Tây
và có lẽ đó là thứ đẹp nhất trên thế giới này
nhưng mà khi nhìn sang bên cạnh mình thì anh lại không thể đồng ý với câu nói đó nữa