Ngồi một mình nhìn ra cánh vườn,
Nhìn từng giọt sương trong trắng, run trong đêm,
Đọng trên lá khẽ lay như mắt rưng lệ rồi chợt bờ mi cay cay,
Từng giọt lệ em tuôn rơi, lăn trên môi, mặn thêm đắng thấm qua môi sâu vào tim
Trong lần sau cuối bên nhau, em đã hứa với anh,
Không được cô đơn khóc nếu chia tay nhau từ đây bây giờ anh ở nơi đâu,
Trong lòng có nhớ em, thôi rồi em xin lỗi đã quên không kiềm nước mắt
Những nước mắt như bao giọt sương, nước mắt ấy đang rơi vì anh,
Chẳng phải khóc vì em đau đâu, chẳng qua em còn yêu anh nước mắt đó không pha vị chua,
Chỉ nếm thấy trên môi ngọt ngào, những dĩ vãng hạnh phúc khi em nhớ anh thôi, nhớ ngày xưa.