Gió heo hắt ánh mắt thương âyĐang chờ ngày nắng maiÔi quanh tôi thế giới thật buồnCho lòng càng tay thềTôi đang nghe đầu cơn gióxuyên qua những đám lá câyNgồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng vềLòng tôi không bao ước muốnMặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra điHạnh phúc dẫu thật mong manhTôi không tiếc nuốiBao hận thù chẳng còn trong tôiVà hơn ghén cũng sẽ cứ thế ra điCùng tôi sẽ tan vào hư vôMột ngày mai nắng lên xanh màuLà hạnh phúc cũng sẽ tan maubiết tôi đành phải xa ngườimột niềm vui mới đếncuộc đời biến thếnhưng tôi vẫn cườivì khi ánh nắng chiếu lên tôitừng thứ sáng soi nhẹgiấu chân trắng tâm hồn tôiKhông quen những sớm ban maiKhi mặt trời nắng lênTôi không mong sẽ có được nhiềuNên chẳng phải khổ đauKhi sương rơi rơi trên chiếc láTôi tan trong ánh nắng maiDù biết thế vẫn vui bước điDẫu không trở vềVì lòng tôi không bao ước muốnMặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra điHạnh phúc dẫu thật mong manhLòng bình yên tôi không tiếc nuốiBao hận thù chẳng còn trong tôiVà hơn ghén cũng sẽ cứ thế ra điCùng tôi sẽ tan vào hư vôMột ngày mai nắng lên xanh màuLà hạnh phúc cũng sẽ tan màuĐừng tiếc nuối những gì đã qua rồiDù niềm vui mãi đến cuồng đời biết thếNhưng tôi vẫn cườiVì đã sống trong đời trái tim của những giọt sươngVì đã sống trong đờitrái tim của những giọt sương