Nhìn lúc bình trôi
Lòng tôi miệng mang nỗi nhớ
Nhớ đến phương xa
Chắc người đã quên tình ta
Đã trao nhau nhiều đêm trăng đắng cay một mình
Lúc bình trôi thuy triều trong chân
Trôi mãi trôi lên đơn
Muốn chiều lẻ loi ngóng bàn mình ơn
Phương trời xa
Chắc ai đang vui cùng duyên mới
Bỏ quên bên sông con đỏ
Không luyện lưu câu hò
Duyên đầu giọt sâu tương tư
Ngàn ngào mù ủ
Chiều thu mưa dặn khắp lối
Nhòi trái tim tôi
Ân tình đắng cay bờ môi
Trách ai xui
Tình buồn