Nhìn lục bến trôiTrong tôi miên mang nỗi nhớ,nhớ đến phương xaChắc người đã quên tình ta,đã trao nhau nhiều đêm trắng đang cay một mìnhLục mênh trôi thúy chiều trong chân,chôn mái trôi lên đờPhương trời lẽ lối ngóng bằng mình ơChẳng ai đang cùng duyên mơ,bỏ quên bất sống con đỏ,không luyến lưu câu hò,duyên lầu giọt sầu tương tư.từngngàn ngào mộchiều thu mơ dặn khắp lốinhói trái tim tôiân tình đắng cay bờ môitrách ai xuitình buồn tha xót xa buổi mùigiờ còn đâu những ngày mong mơNhìn lục bình trôi,lòng tôi miên mang nỗi nhớ,nhớ đến phương xaChắc người đã quên tình ta,đã trao nhau nhiều đêm trắng đang cay một mìnhLục bình trôi, thúy chiều trong trời,trôi mãi trôi lên đờiPhương trời lẽ lõi ngóng bằng mình ớtPhương trời xa,chẳng ai đang cùng duyên mơBỏ quên bệnh sống con nọKhông liên lưu câu hò,duyên lầu giọt sầu tương tư tương tưNgày ngào mù ôChiều thu mưa dần khắp lốiNhớ trái tim tôiÂn tình đắng cay bờ môiTrách ai xui Tình buồn tha xót xa buồnGiờ còn đâu những ngày mong mơÔi hấm hiu bờ giờ,xin người trả cho tôi lại ngày thơGiờ còn đâu những ngày mong mơ