Nhiều đêm lặng lẽ âm thầm lệ rơi chứa chan
Thương cảm đời tôi sao nhiều xót xa bẽ bàng
Trời đã vô tình gieo chi bao lầm lỡ
Người mang hai cuộc đời mang nỗi sầu niềm đau rã rời
Từ lúc tôi sinh ra đời
Mang trọn niềm đơn côi
Người xa lánh bạn chê cười
Nỗi buồn ai hiểu cho lòng
Đời sao phủ phàng ngậm ngùi với trái ngang
Một giọt nước mắt khóc cho hai cuộc đời
Niềm vui liệm chết theo một người không lối đi
Không nẻo tình yêu không lời thiết tha ngọt ngào
Nhìn thế gian cười người an vui trong hạnh phúc
Rồi đau thương riêng mình cho kiếp người quá nhiều bạc đen.
( ( Nói,,) Trong những đêm dài quạnh quẽ, tôi mới chợt nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, Thân phận ơi, số kiếp ơi, sao cứ mãi đeo bám theo cuộc đời tôi, để rồi trong bóng đêm chỉ còn mỗi mình tôi thui thủi,,,,,,,,,, Xin mọi người đừng cười chê tôi, xin mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, xin để tôi được sống với chính mình, xin đừng để tôi rơi nước mất nữa các bạn ơi.,,,
Hát lại bài hát lần 2, chúc các bạn hát VUI, có mấy câu nói mình sửa lại cho hay . ;)